Tác giả: Võ Hải Nam – Ban Phát triển Kinh doanh – FBP. Trích sử ký 10 năm FPT
– Chị vui lòng cho tôi gặp anh Hoàng Nam Tiến.
– Anh có hẹn trước với anh Tiến không ạ?
– Có ?
– Anh vui lòng cho biết tên
– Tôi là Nam
– Alo anh Tiến ạ, có anh Nam muốn gặp anh?
Cô lễ tân nhấc phone và gọi, có lẽ đầu dây đằng kia đề nghị dẫn lên, tôi thấy cô lễ tân nhanh nhảu:
– Anh đi theo em.
Nhìn thấy chiếc thang máy tôi đã khấp khởi mừng thầm vì có lẽ mình sẽ không phải leo thang bộ, nhưng niềm vui của tôi tồn tại không lâu khi biết rằng thang máy đang bị trục trặc “Chó chết thật, công ty thì lớn còn thang máy thì phọt phẹt” tôi nghĩ. Tôi bắt dầu leo gác, hết tầng 1, tầng 2 tôi thấy vẫn còn tiếp tục tôi bàn mạnh dạn hỏi “Em ơi anh ấy ở tầng mấy” “Anh ấy ở tầng 5 cô lễ tân trả lời” nghe xong câu này tôi hơi hoảng, nghĩ thầm không biết cha này làm đại nhân kiểu gì mà ở tít trên tầng 5. Cuối cùng chúng tôi cũng lên được tầng 5, cô lễ tân có lẽ hơi mệt. Chúng tôi đứng lại nghỉ khoảng 30 giây, “Anh đi vào đây” cô lễ tân nói, tôi bước vào và cô lễ tân giới thiệu: “Thưa anh, anh Nam đến” sau khi giới thiệu cô đi thẳng xuống dưới. Trời như tối xầm lại, đó là cảm giác lần đầu tiên tôi gặp anh, trông anh to khoẻ đen xì, chí it tôi đoán anh ta phải trên 1 tạ, “trông lão to cao đen hôi thật, to ngang thì trong giống bọn Nhật, cái đầu cua trong giống bọn tàu còn nước da thì trông giống bọn Phi quá” tôi nghĩ, “ mình đã thuộc diện to rồi thế mà lão này trông khiếp quá, có lẽ tất cả các bộ phận của lão đều to hơn người thường, trông người thế này chắc là vợ con lại khổ đây, hít hết khí trời lại còn chắn hết ánh sáng thì làm sao vợ con béo lên cho được”, tôi thầm nghĩ như vậy.
– Chào anh Tiến em là Nam hôm nay được giới thiệu đến để gặp anh.
– Ừ anh cũng đang chờ em đây – anh cất giọng.
Lần đầu tiên nghe anh nói, tôi hơi ngạc nhiên, với chất giọng trầm ấm, đối nghịch hoàn toàn với chât người to béo thô kệch, chất giọng của anh sâu lắng và chân thành. Với chất giọng này có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ mất công phải tán gái, chỉ cần anh thở ra chắc gái phải theo anh hàng đàn, tôi dám chắc là như vậy. Lần đầu tiên anh nói chuyện với tôi, à mà không phải nói chính xác ra là anh phỏng vấn tôi, anh hỏi chuyện tôi về công việc, về gia đình và hướng phát triển trong tương lai, nghe anh nói chuyện tôi có cảm giác sao mà anh gần gũi thế, như thể anh là một người anh trong gia đình. Với phong cách nói chuyện này tôi có cảm giác rằng nếu theo con đường ngoại giao chắc chắn anh sẽ thành công. Chúng tôi nói chuyện với nhau khoảng chừng nửa tiếng, anh hỏi tôi, tôi hỏi anh, trao đổi hết sức cởi mở, sau cùng anh nói về tính chất công việc và thời gian tôi có thể đi làm được, tôi hẹn với anh trong vòng 1 tháng để tôi còn thu xếp công việc của mình ở công ty cũ. Đúng ngày giờ hẹn sau 1 tháng tôi đến thì nhận được tin anh đang trong Sài gòn, tệ thật chắc đặc thù của cha này là sai hẹn đây, tôi bèn gọi điện thoại cho anh, anh xin lỗi và hẹn gặp lại tôi vào cuối tuần.
Và sau đó tôi được chính thức là thành viên của phòng kế hoạch kinh doanh do anh trực tiếp làm trưởng phòng. Anh cử VietTT là người sẽ hướng dẫn tôi trong công việc, anh luôn tạo điều kiện cho tôi những điều kiện tốt nhất trong công việc và tận tình chỉ bảo cho anh em, vì vậy anh luôn được anh em trong phòng rất nể trọng. Công việc đầu tiên anh đề nghị tôi làm là đối tác COMPAQ sau này khi sáp nhập với HP tôi phụ trách luôn cả 2 phần gọi chung là HP, ban đầu tiếp xúc với công việc còn bỡ ngỡ anh hướng dẫn tôi như một người anh trai.
Mặc dù tôi đã chinh chiến nhiều năm với nhiều công ty khác nhau ta có tây có với các vị trí quan trọng nhưng khi nghe anh nói chuyện tôi vẫn thấy thấm tháp được nhiều điều, anh chỉ bảo cho tôi trong kinh doanh, các mánh khoé để có thể thu được thành công, và điều thú vị nhất đó là khả năng đàm phán với khách hàng, anh đúng là con người của ngoại giao, khả năng làm Claim với các hãng nước ngoài của anh đúng là phải nói là biến cái không thể thành có thể. Dáng anh tuy không thể đẹp bằng dáng tôi nhưng đổi lại anh được cái phú trời ban cho đó là sự thông minh sắc sảo và nhậy cảm, chỗ nào có tiền là anh ngửi thấy ngay và anh tìm mọi cách để chiếm đoạt nó, mưu mẹo của anh thì thật khó lường thế nhưng với nhân viên thì anh rất chân thành và tình cảm, quan tâm tới nhân viên một cách sâu sắc.
Con người ai cũng có sở trường và sở đoản, lắm tài thì nhiều tật, nếu nói về sở trường của anh thì tương đối nhiều có thể điểm qua một vài: Anh là linh hồn của cuộc vui cho ta cũng như cho Tây, khả năng uống của anh là siêu hạng, các em nào mà đã từng gặp anh rồi thì khó lòng mà quên nổi anh (nghe anh kể như vậy), và sau mỗi lần như vậy anh đều bổ sung kiến thức cho đàn em để đàn em có thêm kinh nghiệm khi đi ra ngoài. Rất hiếm nước anh chưa qua và cũng rất hiếm gái anh chưa thưởng thức và tôi nghĩ đó cũng là sở đoản của anh. Anh cũng là một MC siêu hạng trong công ty, trong các hoạt động phong trào của công ty như lễ hội, hội thao… Anh là một hậu vệ đáng gờm cho bất cứ hàng tiền đạo nào và khả năng tỳ người của anh là thôi rồi, chú nào bị anh chơi mà hôm sau đi làm được mới là chuyện lạ. Anh sống hết mình với công ty và sống hết mình với anh em, với gia đình anh là một người chồng một người cha mẫu mực, vơi xã hội anh đúng là đã làm tròn trách nhiệm làm trai ngoài xã hội.
Tôi đã từng giảng dạy về kinh doanh trong 2 năm mà khi qua đây được làm nhân viên của anh, tôi được anh chỉ bảo nhiều điều, thế mới biết kinh nghiệm trường đời không biết thế nào cho đủ. Ở anh tôi tìm thấy hình bóng của một người anh lớn, một sư phụ trong giới võ lâm, một hiện tượng của lĩnh vực ngoại giao và một biểu tượng của sự từng trải và một người đàn ông đầy sức sống cho dù thân hình anh không được đẹp lắm, nghe anh nói thì có cảm giác anh biết rất nhiều “trên thông thiên văn dưới tường địa lý” còn nhìn anh làm thì thôi rồi có lẽ anh chỉ quan tâm đến vấn đề vĩ mô còn vi mô chắc anh sẽ không bao giờ để ý tới. Tôi luôn kính trọng và thầm biết ơn những điều anh đã chỉ bảo cho tôi, nhắc tới anh tôi chỉ có thể gọi với hai từ “Lão béo”
Ngày 12/08/2003
V.H.Nam
Trích sử ký FPT 10 năm.